Thẻ: Nguyễn Phi Hùng

  • Mẹ ơi con đã yêu

    Mẹ ơi con đã yêu

    Lời bài hát

    Nhạc & Lời: Xuân Nghĩa
    Ngày hôm qua con thơ ngây con đâu thiết tha chuyện sau này
    Nghe mẹ đôi khi thường trêu con mãi nay cứ vui chơi thì ai còn yêu con
    Mẹ ơi xin mẹ lo chi cho những tháng năm dài sau này
    Con thề không bao giờ yêu
    Và con thề sẽ không bao giờ quen một cô nào …
    Và rồi một ngày kia con tim nhỏ bé chợt thao thức đêm dài
    Buổi sáng hôm kia mẹ có hay chăng
    Con đã yêu mẹ có hay
    Oh oh oh oh oh oh oh oh ………
    Mẹ yên tâm mẹ ơi đôi khi đêm xuống con về sai giờ
    Cô nàng con yêu nhà xa nên đưa và đón đôi khi về lâu mẹ đừng lo
    Hình cô ta mẹ xem đây cô ta mới đi chụp hôm rồi
    Cô nàng xinh ghê mẹ ơi và cô nàng tính hao hao mẹ khi còn xuân thì
    Và rồi ngày mai đây mưa hay là nắng dù xa cách hay gần
    Cuộc sống mai đây rồi đến nơi đâu
    Con vẫn yêu và mãi yêu
    Oh oh oh oh oh oh …….
    Chiều hôm qua mẹ ơi con nghe ba nhắc đôi chuyện tâm tình
    Nghe rằng ba yêu mẹ ghê nên ba về sắm đôi cau mời ông bà sang chơi
    Và như ba ngày xưa hôm nay con đứng đây nguyện đôi lời
    Xưa thề không bao giờ yêu và nay thề sẽ không bao giờ thêm một cô nào

    Nghe nhạc

    Single: Mẹ ơi con đã yêu (Nhạc sĩ Xuân Nghĩa):

    Single: Mẹ ơi con đã yêu (Nhạc sĩ Xuân Nghĩa)

    MV: Mẹ ơi con đã yêu (Nguyễn Phi Hùng)

    Hoàn cảnh sáng tác

    Khoảng năm 1997, tôi viết một số bài hát với chất liệu Rock’n Roll, như Cất Cánh, Rock’n Roll cho em… trong đó có bài hát “Mẹ ơi con đã yêu”. Ý tưởng lúc bấy giờ, tôi nghĩ mình nên chọn một đề tài về mẹ vui vui một chút cho phong phú về mảng đề tài này.

    Về mặt câu chữ ca từ thì không có gì khó đối với tôi. Chủ yếu là các cú pháp chuyển điệu của từng đoạn. Nói đúng hơn, bản nhạc này được chuyển điệu đến 3 lần. Vấn đề là các câu nhạc trong bài hát không được đứt gãy. Tức là không cần câu dẫn, vẫn hát chuyển điệu được. (Việc thêm câu dẫn là không cần thiết, thậm chí giảm hiệu quả của bài hát).

    Giai đoạn những năm đầu 2000, tôi cùng hai người bạn là nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy và Trần Công Tuấn, thường làm những buổi giao lưu tại các ký túc xá trường Đại học. Và với 2 cây đàn guitar, tôi và Công Tuấn cùng song diễn những bài hát tự sáng tác vui nhộn. Và Mẹ ơi con đã yêu luôn là 1 trong những bài hát khiến các sinh viên cười nghiêng ngả vì sự dí dỏm của ca từ..

    Ca khúc sau đó cũng được đưa vào album Dáng em của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trước đây. Và hôm nay, với điều kiện cho phép, tôi thực hiện lại bài hát với nguyên bản mà tôi viết vào năm 1997.

    Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và nhạc sĩ Xuân Nghĩa bài hát mẹ ơi con đã yêu
    Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và nhạc sĩ Xuân Nghĩa

  • Bản hùng ca trên đại dương

    Bản hùng ca trên đại dương

    Lời bài hát

    Sáng tác: Xuân Nghĩa
    Những con tàu năm ấy đi trong màn đêm
    Vượt sóng gió với bao người tuổi trẻ
    Vì nguyện ước quê hương sau này bình yên.
    Bản hùng ca đã viết trên đại dương
    Bằng tiếng súng vang lên xé tan màn đêm
    Bằng những bức chân dung người thủy thủ
    Vừa nằm xuống trên sóng biển mênh mông.
    Ơi những con tàu đạp sóng gió trùng khơi
    Nơi đêm đêm hỏa châu thắp soi
    Vì miền Nam đang gọi chính tên mình
    Những hy sinh bao nhiêu lần không nhớ
    Mà chỉ nhớ lời thề năm xưa
    Ra đi vì tổ quốc quyết sinh
    Rồi hôm nay trên mảnh đất thanh bình
    Ta nghiêng mình trước biển trời quê hương.

    Nghe nhạc

    Click here

    Hoàn cảnh sáng tác

    Khoảng tháng 9 năm 2011, tôi mới về làm phóng viên ở báo Thanh Niên. Tình cờ lướt facebook tôi thấy một số thông tin về một sự kiện sắp diễn ra: hành trình 20 ngày đi biển theo con đường tàu không số huyền thoại. Tôi không khó để moi thông tin từ hệ thống Đoàn, và được biết đây là chương trình kỷ niệm 50 năm đường Hồ Chí Minh trên biển, do Trung ương Đoàn tổ chức. Chương trình này được gọi là học kỳ trên biển (tương tự như học kỳ quân đội ấy, nhưng là hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển mà chúng ta thường gọi là tàu không số).

    Xem

    Cơ hội có một không hai

    Tôi nhận ra ngay, đây là hành trình có một không hai trong đời mình. Bạn phải hiểu rằng, người ta chỉ tổ chức hành trình như vậy vào năm chẵn (50 năm). Và hành trình ấy chỉ có ý nghĩa nếu có các nhân chứng lịch sự đi cùng. Đó là các thuỷ thủ đoàn tàu không số. Tuy nhiên, năm đó các bác đã già hết cả… vì vậy, liệu 60 năm, 70 năm sau có thể tổ chức hành trình được nữa không? Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này, và gọi ngay cho đồng chí Lê Quang Tự Do (lúc bấy giờ là cán bộ ban tuyên giáo Trung ương Đoàn). Tự Do cũng là một người anh em khi anh đang là sinh viên ĐH Bách Khoa TP.HCM. Vì thế, tôi có thể gọi dễ dàng, và nói rằng mình muốn được tham gia hành trình này, với tư cách một phóng viên. Đồng chí Tự Do bảo tôi, sao anh không đăng ký sớm, bên báo Thanh Niên đã cử 2 phóng viên miền Trung đi rồi. Để em tính.

    Rồi vài bữa sau, Tự Do gọi cho tôi bảo là Trung ương Đoàn đồng ý, và sẽ gửi công văn cho báo, đề nghị cử anh đi. Nhưng anh cũng giúp em một việc là sáng tác giúp em một bài về chương trình Tàu không số này. Tất nhiên là tôi đồng ý! Tôi biết có nhiều bạn đã từ chối hải trình này, bởi lý do… sợ ói. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi đi dài ngày trên biển không đơn giản, nhất là say sóng. May cho tôi đã trải qua những ngày đi Trường Sa bằng tàu HQ957 (tàu cứu hộ) vào năm 2007, nên cũng biết mình cần chuẩn bị điều gì. Hơn nữa, cái tính tò mò về nhưng “con tàu ma” mà hồi nhỏ từng nghe kể, khiến mình phải đi cho được.

    Học kỳ trên biển

    Và chỉ vài ngày sau, tôi có mặt tại Quân chủng Hải quân (Thành phố Hải Phòng), cùng với hơn 100 bạn trẻ đến từ 63 tỉnh thành toàn quốc, để bắt đầu cho một hành trình 20 ngày của những con tàu không số huyền thoại. Hành trình của chúng tôi đi qua bến K15 (Hải Phòng), bến sông Gianh (Quảng Bình), nơi tiếp giáp vĩ tuyến 17; bến Sa Kỳ (Quảng Ngãi), bến Vũng Rô (Phú Yên), bến Lộc An (Bà Rịa- Vũng Tàu), bến Thạnh Phong (Bến Tre), bến Cồn Tàu (Trà Vinh) và sau cùng là bến Vàm Lũng (Cà Mau) và trở về TP.HCM. Chúng tôi đi theo hải trình mà đoàn tàu không số đã thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí trên biển như thế nào.

    Đương nhiên, tôi có điều kiện trò chuyện với các bác cựu thuỷ thủ năm xưa. Có thể nói đơn giản thế này: “tàu không số” không phải không có số, mà là có rất nhiều số. Hay nói đúng hơn, là không có số nào cố định. Các con tàu này được cải trang thành nhiều tàu khác nhau. Khi thì là tàu đánh cá, khi thì là tàu buôn nước ngoài. Trước khi vào vùng biển tỉnh nào để thả vũ khí, các thuỷ thủ sẽ sơn tàu, đổi số hiệu, rồi mới vào bờ. Sau khi thả xong vũ khí, tàu quay đầu đi ngược trở lại ra hải phận quốc tế, lại sơn phết, thay đổi số xong mới đi tiếp sang vùng biển tiếp theo. VÌ vậy, khi địch phát hiện có tàu đổ vũ khí, chúng sẽ báo cho các đồn ở tỉnh bên về số hiệu tàu. Nhưng bên kia sẽ không tìm thấy con tàu nào có số hiệu ấy, mà chỉ thấy những con tày Phillpine hay Indonesia đang di chuyển trên hải phận quốc tế mà thôi. Chúng bực bội và gọi đó là những con tàu ma.

    Sáng tác trong cabin thủy thủ

    Để phục vụ cho các đại biểu của hành trình này, Hải quân cũng đưa một chiến sĩ làm công tác văn công đi theo với một cây đàn organ. Bên cạnh đó, từ lúc rời bến, chúng tôi đã gặp bão đuổi phía sau. Vì vậy, dù không sóng gió như những ngày đi Trường Sa, nhưng cũng đủ làm các thành viên đoàn sớm mệt. Và vị trí ít bị lắc lư nhất là dưới boong tàu. Vì thế, tôi mượn cây đàn của anh chiến sĩ ấy, và ngồi trong khoang thuỷ thủ (vào những giờ họ lên boong) để sáng tác.

    “Những con tàu năm ấy đi trong màn đêm
    Vượt sóng gió với bao người tuổi trẻ”

    Câu mở đầu để nói đặc điểm của những con tàu không số: luôn ra khơi vào đêm tối, đặc biệt là những ngày mưa gió giông bão để tránh bị tuần tra. Đây là điều khác biệt, nếu bạn muốn nói về những con tàu không số. Và các ca từ cứ thế nối tiếp nhau xuất hiện. Tôi viết bài hát này suốt nhiều ngày liền. Có những lúc bí ca từ, tôi lại lân la lên nói chuyện với các bác thuỷ thủ xem có tứ gì mới không.

    Ngày 23/10/2011, chúng tôi cập cảng lữ đoàn 125 (Cát Lái – TP.HCM), kết thúc 18 ngày trên biển với con tàu HQ996 đầy kỷ niệm cùng hơn 100 thành viên. Trong hội trường họp mặt hôm ấy, tôi đã hát công bố ca khúc này. Đồng chí Lê Quang Tự Do hôm đó cũng có mặt, anh đang lúi húi ghi chép gì đó. Khi nghe câu hát cuối “rồi hôm nay trên mảnh đất thanh bình, ta nghiêng mình trước biển trời quê hương”, anh ngước lên, và cười: Hay!

    Bài hát sau này được sử dụng trong một số chương trình về biển đảo, nhưng bị nhầm lẫn đổi tên thành Bản hùng ca trên biển (bạn có thể tìm thấy tựa đề này trên google). Rồi tựa đề này cũng được đưa thành tựa phóng sự về tàu không số. Tuy nhiên, tôi vẫn nhắc các biên tập và ca sĩ rằng, tựa đề bài hát về tàu không số này phải là “Bản hùng ca trên đại dương”, bởi tôi muốn nói hải trình tàu không số không chỉ là vinh quang, mà còn là những người nằm xuống giữa lòng “đại dương” mênh mông.

Don`t copy text!
Liên hệ