Lời bài hát
Sáng tác: Xuân Nghĩa
Intro: Trường yêu hỡi chúng tôi về đây,
nhìn tôi xem giờ nay khác xưa rồi.
Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới,
mà gặp lại trường vẫn như xưa.
Những kỷ niệm gọi nhau trong trí nhớ,
đường thênh thang bạn thân kéo nhau về
Bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười.
Bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng.
Có một người giờ đây đã quá lớn.
Một người kia giờ đây sống âm thầm
Có một người về đâu nơi cuối trời
Nghe đâu đây còn vang tên nhau.
Chorus: Trường yêu hỡi chúng tôi về đây
Nhìn tôi xem giờ nay khác xưa rồi,
ngày nào rời trường mặc thêm áo mới,
mà gặp lại trường vẫn như xưa.
Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không?
người học trò mười năm trước đây.
Dường như có tiếng ai gọi tên tôi,
Ừ hôm nay lại quên bút quên bài
Ngày nào rời trường quên trang giấy trắng
Giờ gặp lại mừng quá đi thôi
Có một lời mọi hôm nghe quá đắng,
ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà,
có nụ cười mọi hôm nghe não nề.
Ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn.
Có con đường nào không có đích đến,
làm sao quên được nơi đã bắt đầu.
Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười
Cho âu lo ngày mai qua mau
Chorus:…
Nghe nhạc
Click here
Hoàn cảnh sáng tác
Vài năm trở lại đây, không hiểu từ đâu mà cứ mỗi khi đến hè, các em học sinh làm lễ ra trường, có cụm từ “Tạm biệt nhé và hẹn gặp những nụ cười trở lại” (trích tựa bài hát Những nụ cười trở lại của tôi). Cụm từ này xem như một lời chào và hẹn gặp ngày hiến chương. Tôi bắt gặp hình ảnh này rất nhiều trên google và youtube, phải nói là very happy vì tác phẩm của mình trở thành một hình tượng giá trị nào đó trong lòng mọi người.
(Xem tiếp…)
Từ chuyện họp trường của bố
Nhớ khoảng năm 1998, lần đầu tiên tôi được về Hà Nội. Chuyến đi ấy là quà tốt nghiệp Đại học mà bố dành cho tôi. Lần đó, cũng là dịp họp lớp đại học Bách Khoa Hà Nội, nơi bố mẹ tôi quen nhau. Hôm đó, bố tôi đi dự, còn tôi thì đi ngao du vịnh Hạ Long cùng một người bạn. Chiều tối về, tôi nghe bố kể chuyện gặp bạn bè cũ. Cái ấn tượng của tôi là câu chuyện những bậc cha chú gặp nhau sau ngày hòa bình, người còn người mất, người làm ông, người làm thằng… nhưng tất cả vẫn “mày tao” như ngày nào.
Vì thế tôi hình dung đến những nụ cười bạn bè giữa cuộc sống, nụ cười hồn nhiên của những người đã lớn tuổi. Giai đoạn đó, tôi cũng muốn viết một bài hát về tuổi học trò, về ngày hiến chương nhà giá. Và đây chính là ý tưởng để thực hiện. Một hôm đang sáng tác, tình cờ tôi rải vài hợp âm trên đàn guitar, và ngâm nga: “trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ nay khác xưa rồi, ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa“. Từ câu nhạc đầu tiên này, tôi phát triển tiếp những câu tiếp theo, và những câu mở đầu.
Những nụ cười trở lại
Hình như mọi người có vẻ thích câu “có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu”. Vâng, chính tôi cũng tự ngưỡng mộ mình vì đã nghĩ ra được câu hát như vậy. Bới vì bài hát không phải được hoàn chỉnh cùng một lúc. Tôi viết bài này khoảng vài tháng.
Ban đầu, bài hát chỉ có lời 1 rồi điệp khúc. Nhưng có lẽ giống như tìm mạch nước, khi bạn đã bắt được đầu mạch, thì sẽ lần ra cả dòng chảy dễ dàng. Nên tôi viết tiếp lời 2, và từ đó tìm ra câu hát này, và bài hát Những nụ cười trở lại ra đời như thế đó.
Sau khi viết xong, tôi nhờ nhạc sĩ Phạm Gia Khang – một người bạn chơi nhạc – giúp tôi hòa âm phối khí. Lúc đó, tôi chưa có điều kiện để tự làm một Home Studio cho mình. Khoảng 1 tuần sau thì Khang gửi cho tôi file wave nhạc nền. Lúc đầu, bài hát cũng được sắp theo trình tự lời 1 – điệp khúc – lời 2 – điệp khúc như bao bài hát khác.
Tuy nhiên, câu nhạc dạo của Khang khiến tôi đổi ý, sao không đưa một phần đoạn điệp khúc lên đầu như nhiều bản nhạc phương tây hay làm. Và tôi nói Khang sửa giúp một lần nữa. Giai đoạn đó, chúng tôi chưa có phần mềm biên tập chuyên nghiệp, mà tất cả được làm trên 1 cây đàn organ, nên để thực hiện bản phối âm cho bài hát Những nụ cười trở lại, cực vô cùng.
Ngoài ra, phần kết thúc bài hát cũng không về chủ âm như thường lệ, mà được kết ở quảng 5. Lý do là phần kết sẽ là đồng ca, và tôi muốn dụng kỹ thuật fade out trong ghi âm như nhạc nước ngoài thường làm.
Sau khi thu âm demo bằng chính giọng của mình, tôi đưa bài hát Những nụ cười trở lại cho nhạc sĩ Đinh Quang Minh, lúc bấy giờ đang là manager của nhóm F5. Sau khi nghe xong, Đinh Quang Minh quyết định đưa bài hát này vào album mới của nhóm F5. Theo đề nghị của tôi, Minh đã cover phần nhạc nền này nhưng với chất lượng âm thanh tốt hơn, và sau đó thì phát hành.
Bài hát Những nụ cười trở lại lúc ấy được nhóm F5 phổ biến đầu tiên, nhưng có vẻ chưa mạnh. Cho đến khi nữ ca sĩ Hiền Thục thực hiện trong album của mình. Do không liên lạc với tôi trước, nên bản ghi âm của Hiền Thục vài chỗ chưa lột tả được điều tôi mong muốn. Nhưng dù sao bản ghi âm này lại được khán thính giả yêu thích, và sau đó nhiều ca sĩ cũng cover theo đến nay.
Leave a Reply