English lyrics
Composed (sáng tác): Xuân Nghĩa
Oh it's too late, I must go
See you tomorrow
Thankyou for the night
Bye, goodnight
Goodbye goodnight my love
Goodnight and have sweetdream
Tomorrow when you wake up
In the sun of summer time
All the best will come to you
Bye goodnight
Things will be right, when you wake up
Your dream will come true
And now we say goodbye
Bye, goodnight
Goodbye goodnight my love
Goodnight and have sweet dream
Put all the worries behide
Tomorrow will be bright
And the sun will shine again
Bye goodnight
Chorus:
Close your eyes and have a sweet dream
Don't think of yesterday
There's just the silent night
The the star still shining in the sky
Tonight I'm gonna wait
Waiting for your love tomorrow
Waiting for the time I say I love you
For the night will not become alone
For the sun keep shining in your eyes
tomorrow.
Lời tiếng Việt
Này người yêu ơi, anh về nhé em
Chúc em được ngon giấc
Hẹn em đến mai gặp nhau
Bye googdnight.
Tạm biệt người yêu dấu ơi
Chúc em đêm nay ngủ ngon
Mai đây khi em vừa thức giấc
Bình minh trong ánh nắng vàng
Ngàn niềm vui sẽ đến với em
Bye, goodnight
Rồi ngày mai đây, khi vừa nắng lên
những u buồn quên lãng
Niềm vui khắp nơi chờ em
Bye, goodnight
Tạm biệt người yêu dấu ơi
Chúc em đêm nay ngủ ngon
Quên đi bao nhiêu chuyện quá khứ
Ngày mai tươi sáng chan hòa
Mặt trời lên cho em tiếng cười
Bye, goodnight
Chorus:
Những dĩ vãng sẽ trôi theo thời gian
Đừng buồn lo âu em nhé
Cho tiếng đêm yên lặng buông
Kìa ngàn vì sao vẫn sáng lung linh bầu trời
Và chúc em đêm mộng đẹp
Còn mình anh trên lối về vắng khua
Đợi chờ em mai đây trong tiếng yêu thương nồng nàn
Cho đôi môi lấp lánh với bao nụ cười
Cho đôi ta sẽ mãi mãi
Cùng bước chung một con đường.
Nghe nhạc
Click here
Hoàn cảnh sáng tác
Phần lớn khán giả cho rằng thành công đầu tiên của tôi là bài hát Đến với con người Việt Nam tôi, nhưng thực ra không phải. Ca khúc Bye goodnight mới là thành công đầu tiên. Và đây lại là bài hát viết bằng tiếng Anh.
Xem tiếp…
Unplugged 1995
Năm 1995, có một cuộc thi thu hút giới sinh viên tên Unplugged. Thực ra, cuộc thi này đã bắt đầu từ năm 1994, do những sinh viên khoa Anh ngữ trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, (nay gọi là ĐH Xã hội & Nhân văn) tổ chức. Mục đích là tạo sân chơi cho sinh viên yêu thích môn Anh văn. Quy định của cuộc thi đúng như tên gọi: “không cắm điện”. Tức là chỉ biểu diễn với những nhạc cụ phi điện tử, như guitar accoustic, piano, violon.
Điểm thu hút giới sinh viên trong cuộc thi này chính là điều lệ: các nhóm và thí sinh tham gia phải sáng tác 1 bài hát bằng tiếng Anh. Điều này như một điểm sáng so với các cuộc thi phong trào lúc bấy giờ. Bởi khi ấy thị trường Sài Gòn toàn nhạc hải ngoại và nhạc nước ngoài.
Hôm đó ban nhạc The Student chúng tôi đang hàn huyên sau một buổi tập tại nhà của trưởng nhóm Tiến Bảo. (Nhóm chung tôi cũng đã đông hơn, với nhiều thành viên mới). Anh Tú (guitarist mới) cho biết mình sẽ tham gia cuộc thi Unplugged này cùng với chị Triệu Yên (vocalist, và sau này là giảng viên Nhạc viện TP.HCM). Cả bọn háo hức lắm, đặc biệt khi nghe nói sáng tác bằng tiếng Anh, thế thì còn gì bằng? Tha hồ tung hợp âm, tung melody Âu Mỹ, chẳng ngại gì, pop rock, jazz, blue chơi tới luôn.
Đó là những suy nghĩ của chúng tôi. Cũng đúng thôi, vào giai đoạn đó trong khái niệm quần chúng, việc sáng tác ca khúc mới chủ yếu là sân chơi của giới nhạc sĩ chuyên nghiệp, còn sáng tác của sinh viên chỉ lấp ló xuất hiện trong các hội diễn với tiết mục gọi là “tự biên”. Còn sáng tác bằng tiếng Anh thì ai nghe, mà có biết viết đúng hay sai đâu. Thế nên, việc thi sáng tác bằng tiếng Anh cho sinh viên quả là đỉnh.
Chính vì thế, cuộc thi sớm thu hút cả trăm ban nhạc và thí sinh sinh viên tham gia mỗi năm. Đặc biệt là năm 1997, có những nhóm đến từ Đại học tại Huế và Hà Nội. Đây cũng là năm cuối của sân chơi này, do những “thủ lĩnh” tổ chức đã ra trường. Mặc dù chỉ tồn tại 4 năm, nhưng cuộc thi là một cánh cửa mới thay đổi hoàn toàn thị trường âm nhạc Việt Nam mà tôi sẽ trình bày ở bài kế tiếp.
Trở lại câu chuyện nhóm chúng tôi đang bàn, một đứa nói: hay là nhóm tụi mình lập thành từng cặp đăng ký thi. Ngay sau đó, chúng tôi tự bắt cặp lập thành những nhóm nhỏ (ngoài nhóm anh Tú và chị Yên): Tiến Bảo (sáng tác – pianist) với Thiện Hòa (vocalist); Tôn Thất Long (sáng tác – guitar accoustic) với Hạnh (vocalist); và tôi (sáng tác – acoustic guitar) với Tấn Trung (vocalist).
The TN và Rose for you
Sau khi chia nhóm để thi Unplugged, tôi bắt tay vào việc tìm tòi, sáng tác bài hát bằng tiếng Anh. Thực ra trước đây, tôi cũng tập sáng tác một bài có tựa đề Lời đầu cho em, và các thành viên trong nhóm cũng rất thích. Thậm chí Tấn Trung cũng chọn để hát trong một buổi diễn cho sinh viên. Điều này khiến tôi tự tin là mình có thể sáng tác được thêm.
Vào giai đoạn những năm 95, giới trẻ rất thích những bản Rock Ballad. Trong đó có những bản Hit của Scorpions, Bon Fire, Bon Jovi… Chính vì vậy, tôi cũng chọn thể loại này để làm nền tảng sáng tác.
Một điều cũng cần nói thêm rằng, vì là dân chơi đàn, nên những tay guitar như tôi, rất thích tạo ra những câu nhạc bằng cú pháp ly điệu và chuyển điệu mượt mà. Điều đó cũng thể hiện “trình” của nhau. Và bài hát tiếng Anh mà tôi viết cũng dựa trên những yếu tố này: 2 lần ly điệu và 3 lần chuyển điệu mà người nghe không cảm thấy sự đứt gãy. Thậm chí, ca sĩ vẫn hát được theo cảm âm mà không cần câu dẫn. Ca khúc có tựa đề Rose for you (Bông hồng cho em). Và tên nhóm là The TN (Trung – Nghĩa).
Thất bại đầu tiên
Qua vòng loại, chúng tôi chỉ còn 3 nhóm bước vào chung kết. (Nhóm của Tôn Thất Long bị loại, và đến năm 1997, hai bạn trở lại cuộc thi và giành giải Nhì chung cuộc).
Đêm chung kết Unplugged 1995, sau khi tôi và Tấn Trung hoàn thành phần thi của mình, tôi ra ngoài hội trường ngồi nghỉ để chờ công bố kết quả. Chợt một cậu bé người Úc, (con của vị giám khảo đến từ xứ sở Kanguru), mở cửa hội trường đi ra, nhìn thấy tôi và giơ ngón cái lên rồi nói: “You’re Good”. Wow, tôi cảm giác điều đó như một sự động viên mãnh liệt với mình.
Kết quả hôm ấy, nhóm anh Tú và chị Yên đã giành giải Nhất, nhóm của Tiến Bảo đứng thứ 9, và nhóm TN của tôi đứng thứ 10/11. Như vậy dù cũng lọt vào Top đầu, nhưng đây không phải kết quả tôi mong đợi.
Chắc hẳn bạn sẽ hiểu cảm giác của một người dồn hết công sức cho tác phẩm của mình. Nhưng có lẽ vẫn có những gì đó chưa chạm đến trái tim người nghe chăng? Phải thừa nhận rằng Rose for you là một bản nhạc đầy kỹ thuật đến nỗi người nước ngoài được đào tạo âm nhạc trong nhà trường cũng phải giơ ngón cái với tôi. Nhưng liệu với người Việt, nó có lung lay họ chưa? Đặc biệt khi dàn giám khảo có đến 4 người Việt, thì 1 giám khảo Úc làm sao cân nổi.
Tôi hỏi Trung, có muốn thi tiếp năm sau không. Và Trung trả lời: “thi thì thi, nhưng viết sao cho gần người nghe hơn, chứ kỹ thuật quá, chỉ toàn dân chơi nhạc mới nghe được thôi”. Vậy là chúng tôi quyết định thử thêm một lần nữa vào năm sau.
Bye goodnight
Trong một buổi tối, ôm đàn guitar ngâm nga trên cung Đô trưởng, chợt một câu nhạc xuất hiện:
"Oh it's too late, I must go
See you tomorrow
Thankyou for the night
Bye goodnight"
Ồ, “Bye Goodnight” ư? Thay vì trách móc, hờn dỗi, than thân trách phận, thì thôi tạm biệt để ngủ ngon không hơn sao? yes yes! nó đây! nó đây! đề tài gần gũi với người nghe, thêm hợp âm ly điệu nhẹ nhàng vào rơi vào chữ Bye, goodnight tạo nên cảm giác buồn man mác, nhưng không sầu thảm. Có một chút gì đó không gian tĩnh mịch, nhưng lại sáng lên ở cuối đường. Một lời tạm biệt nhẹ nhàng mà ai cũng cảm nhận được.
Tôi nhanh chóng ghi lại trong đầu đoạn nhạc đó. (Vào thời điểm năm 1995 này, chưa có máy tính, chưa có máy ghi âm, và tôi cũng không có tập nhạc để ký vì lười mua, tất cả đều ghi vào bộ nhớ). Rồi liên tục gần 365 ngày, (có thể nói là như vậy), không ngày nào tôi không nghĩ đến việc hoàn tất bài hát. Mỗi ngày tôi thêm một chút, sửa một chút, thay câu thay chữ, thay cả ý, Intro ra sao, giảng tấu thế nào, và kết thúc bài hát, bằng cách chuyển điệu lên 1 tone, khiến khán giả như bừng tỉnh. Wow, thật tuyệt vời. Có thể bài hát sẽ chạm trái tim người nghe và ban giám khảo chăng?
Sau khi hoàn tất bài hát, gọi Tấn Trung đến. Sau khi hát thử, Trung nói: hay đó! Và chúng tôi cùng nhau đi đăng ký thi Unplugged 96. Lần này nhóm chúng tôi có thêm 1 tay guitar tên Huy Quang, nhưng vẫn giữ tên nhóm TN để hưởng tiếng tăm mà Rose for you đã để lại từ năm trước.
Chinh phục Unplugged 1996
Sau khi chia thành các cặp đôi để thi unplugged vào năm trước, ban nhạc The Student cũng ít hoạt động hơn. Rồi dần dần ngừng hẳn vì các thành viên một phần bận học, một phần chuyển hướng khác. Nên năm 1996, chỉ còn nhóm TN chúng tôi tham gia thi. Ngay từ vòng loại, chúng tôi đã gây ấn tượng với số điểm cao nhất bảng. Bye goodnight tiếp tục bước vào vòng chung kết với sự chắc chắn rằng, nếu buổi thi không sự cố nào xảy ra, thì giải nhất sẽ thuộc về chúng tôi.
Có thể nói, Tấn Trung có chất giọng khá đặc biệt, gây ấn tượng và cảm xúc ngay với khán giả trong buổi thi đầu tiên. Và trong những lần tập ráp sân khấu, tôi cảm nhận được sự ngưỡng mộ của các thành viên ban tổ chức, các thí sinh xung quanh đối với bài hát này.
Đêm chung kết, khán phòng không còn chỗ ngồi, vé bán hết sạch. Vé chợ đen tăng gấp đôi gấp ba mà cũng không có chỗ. Dàn giám khảo năm nay có đến 2 vị nước ngoài là nghệ sĩ Úc làm việc tại Việt Nam, và 3 vị trong nước đến từ Hội âm nhạc TP.HCM.
Rồi sau gần 3 giờ đồng hồ trổ tài của các ban nhạc sinh viên, phần công bố kết quả cũng đến. Khi công bố giải Nhất, MC cho khán giả dự đoán qua đoạn nhạc phát lại. Khán phòng im lặng, rồi chợt như vỡ òa khi giọng Tấn Trung cất lên: “Oh it’s too later I must go…” . Trên sân khấu, tai tôi như ù lên bởi tiếng reo hò. Mọi người vỗ tay nhìn tôi, những người bạn chạy từ khán phòng ào lên sân khấu để chúc mừng khi mà phần công bố kết quả chưa kết thúc.
Chưa hết, liền sau đó, chúng tôi lại nhận tiếp 3 giải thưởng phụ dành cho Ca khúc sáng tác hay nhất; ca khúc tự chọn hay nhất; và giọng hát hay nhất. Như vậy, đêm chung kết Unplugged năm 1996, chúng tôi chiến thắng với cả 4 giải thưởng. Tất cả được in đậm trên các báo ngày hôm sau.
Thời gian sau, bài hát Bye goodnight tiếp tục vang lên. Thậm chí đó là bài hát duy nhất của cuộc thi Unplugged còn tồn tại đến sau này khi ca sĩ Đức Tuấn, Thu Minh, Việt Quang cũng phát hành dưới phiên bản tiếng Việt. Còn tôi bước tiếp sang một ngã rẽ khác: mạnh dạn bước vào con đường trở thành nhạc sĩ.
Vào khoảng đầu năm 2000, nhạc sĩ Bảo Chấn đã đề nghị tôi đưa hai bài hát Bye goodnight và Rock’n Roll cho em vào album mới. Tuy nhiên, anh Chấn có đề nghị tôi đổi tựa đề sang tiếng Việt. Bye goodnight được đổi thành “Chào nhé” làm chủ đề album phát hành đầu năm, nên anh Bảo Chấn muốn có tựa đề mang ý nghĩa chào mời hơn là tạm biệt chúc ngủ ngon.
Còn bài Rock’n Roll cho em được đổi thành “Nhạc khúc cho em” và ca sĩ Bằng Kiều thể hiện bài hát này.
Vì đây là cơ hội để được đưa bài hát ra thị trường băng đĩa, nên tôi đồng ý. Tuy nhiên sau khi phát hành, chỉ có bài Nhạc khúc cho em là được chú ý. Còn “Chào nhé” được hòa âm phối khí lại nhưng không phù hợp. Tôi đánh giá như nhạc thiếu nhi. Và dường như chẳng ai nhắc tới tựa đề đó.
Leave a Reply